VIẾT CHO CHUYẾN TÌNH NGUYỆN VỀ VÙNG CAO

 

Giữa bộn bề công việc của một đứa sinh viên năm ba đang bắt đầu trải nghiệm thực tế, những áp lực của những tháng hè thực tập thì tôi nhận được tin nhắn từ bạn tôi. Nó rủ tôi tham gia vào một nhóm tình nguyện. Một nhóm mới, tôi chẳng hề quen ai ngoài nó nhưng không hiểu sao tôi lại quyết định đi ngay. Có lẽ đây cũng là chữ duyên để mang tôi đến nơi vùng đất đỏ xa xôi, được gặp những con người mới cùng chung một tấm lòng, được gặp những đôi mắt trẻ thơ làm ta bâng khuâng đến lạ lùng. Có lẽ, tôi sẽ không kể như những bài văn xuôi dài thật dài, mà tôi sẽ dành những con chữ này, cho những điều tôi không bao giờ quên được!
22h30 ngày 7 tháng 7 xe bắt đầu lăn bánh rời thành phố. Hơn 8 tiếng vượt qua chặng đường dài, những đoạn đường gập ghềnh với miếng bánh mì sandwich lót tạm, những câu chuyện vui của những anh chị trên xe để mọi người không phải buồn ngủ, chúng tôi đến nơi. Chào đón chúng tôi là cảnh núi rừng yên bình, thanh cao khác xa với cái tấp nập xô bồ nơi thành phố. Cha và những người dân ở đây vui mừng chào đón đoàn, họ hiền lành và thân thương đến lạ.
Chuyến tham gia hoạt động cùng nhóm Tình nguyện Lửa Xanh đã mang lại cho tôi nhiều cảm nhận quý giá. Xuyên suốt cả chuyến đi từ lúc lên xe khởi hành cho đến khi lăn bánh về lại Sài Gòn, từng giây phút đều tràn ngập cảm xúc đầy ý nghĩa; để viết hết tất cả một lần thật sự rất nhiều mà lại rất ít. Nên tôi xin chọn lấy khoảnh khắc từ bức ảnh này để vẽ lên đôi điều cảm nhận của mình sau chuyến đi.
Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện này nhé! Thấy hàng ly đỏ, cam, xanh, vành ở trên bàn không. Ừ! Bốn chị em tôi làm đấy, vỏn vẹn trong bức ảnh xíu xíu thế thôi mà số lượng gửi đến các em nhỏ khoảng hai trăm ly ấy. Thế hỏi ấn tượng của mình là gì ở bức ảnh này: Lúc đầu trong nhóm có chia thành viên ra để điều dẫn bốn trò chơi: nhảy bao bố, kéo co, đạp bóng và bán hàng nước; cuộc đời đẩy đưa tớ vào với hàng nước, chắc có lẽ trời thương đứa dễ thương như mình nên đặt mình vào hàng nước cùng với ba chị cực xinh đẹp, dễ mến kia; đôi lúc đang bán hàng tự nhủ muốn hốt luôn cả ba chị cho riêng mình lắm, mà chợt nhận ra hình như ba chị có bồ cả rồi, hự hự thôi lo bán hàng. Đầu tiên là chuẩn bị gian hàng, chưa có đứa bé nào lai vãng cả, vui lắm, mọi thứ cứ từ từ mà làm, nói cười ahihi đồ. Lúc bắt đầu trò chơi, từ bốn phương trời các bé ào tới ồ ạt, mọi thứ rối tung lên như biểu tình :V :V. Công việc của mình là xếp mấy cưng ấy vào hàng, nói xếp thế thôi chứ cũng hét lên rồi lại dịu giọng xuống rồi lại hét lên rồi lại dịu xuống, nhu cương phối hợp, sách lược cao cường, mưu kế vượt trội mới đàn áp các bé vào được dăm ba hàng gì đó, nói chung cũng trật tự đôi phần, rồi được dăm ba phút lại ào ạt nhốn nhào lên và được khoảng chục hàng gì đó, nói chung tình hình căng thẳng lắm ^^ ! Thấy xếp hàng ổn ổn, mình lại bay qua hàng rửa ly, ôi! ly muôn nơi kéo đến tự bao giờ, nhìn nhau không nói nên lời, nghẹn ngào rưng rưng đôi hàng mi. Rửa quá trời quá đất, rửa từ đầu tới cuối, rửa rửa rửa và rữa. Đang rửa ly lại bay qua đập đá lạnh cung cấp cho hai chị. Còn gì quên chưa kể nữa nhỉ, à đúng dồi, đang đập đá thì có một chị tới bảo để chị giúp cho, ôi, mừng hết lớn. Mình lại bay qua rữa ly :V :V , sao nãy giờ toàn rữa ly không vậy, có gì hấp dẫn hơn không??? À có chứ, rữa muỗng, ừ, rữa muỗng nữa bạn, cứ gọi là tuyệt !!! ^^. Mà không sao^^
Hì! Mình kể vui thế thôi nha. Chỉ một tí sức nhỏ để mang lại niềm vui cho các em nhỏ nơi đây thật sự không biết dùng từ nào để diễn tả được sư trọn vẹn trong cảm xúc của mình lúc này. Trao đi là nhận lại. Hãy trao đi nụ cười, tấm lòng, những thứ vốn có sẵn trong tim bạn rồi hãy đến nhưng món quà vật chất khác, tôi nghĩ là vậy.
Hạnh phúc không phải là điểm đến mà là hành trình bạn đang đi. Và chuyến đi lần này chúng tôi đã thấy được niềm hạnh phúc đó. Đến với con người, đến với trẻ thơ nơi đây tôi thấy lòng thanh bình đến lạ. Tham gia cùng nhóm Lửa Xanh, mình học hỏi rất nhiều từ anh chị; mọi người nhiệt tình với nhau, cùng chung một tấm lòng, chia sẻ mọi suy nghĩ, kiến thức và trên nhất vẫn là những trải nghiệm đầy quý giá như sinh hoạt chung với người dân, đi thăm làng, thưởng thức rượu cần bên bếp lửa, đi tản bộ đêm khuya mua gạo và các món ăn tuyệt ngon từ vùng núi non tươi đẹp. Nếu có duyên gặp, tớ kể cậu nghe chơi nhá, hihi.
Đấy là một phần nhỏ trong những gì mình trải nghiệm được ấy. Vui lắm! Thật đáng một chuyến đi trong đời. Bye bạn, hết bài cảm nhận dồi <3 <3!

3 Comments

  1. exether 08/03/2018
  2. enatCiff 10/03/2018
  3. lecalbuM 12/03/2018

Leave a Reply