Viễn cùng đồng bọn – Tại Đạ Tẻ

Đã gắn bó với nhóm được hơn 1 năm và cũng đã 2 lần cùng nhóm đặt chân lên mãnh đất cao nguyên này, nhưng lần trở lại lần này cảm xúc trong tôi vẫn còn nguyên vẹn như những ngày đầu
Cảm giác mang lại nụ cười, niềm vui cho những con người nơi đây và đặc biệt mang lại sự phấn khích, tiếng cười cho các em nhỏ thật sự khó tả
Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc đang ngồi đợi các e làm lễ ở nhà thờ xong ra sinh hoạt cùng nhóm tình nguyện, một bé gái người dân tộc từ đằng sau ôm chầm lấy tôi rồi khoe con có quà nè chú, chú chụp hình đi chú, tôi xoa đầu bé và chắc chắn ko tiếc một tấm hình với bé, có lẽ nơi này sự yêu thương và gần gủi chưa bao giờ là đủ…
Tự bao giờ tôi yêu cuộc sống thanh bình và sự chân chất của những con người nơi này mất rồi, yêu từ tiếng nói bập bẹ ko rành tiếng Việt của các bé, yêu sự mộc mạc, cách thức đối đãi, tiếp khách của người dân nơi đây ko lẫn vào đâu được
Trở về Sài Gòn tiếp tục guồng quay công việc nhưng mỗi lần nghĩ đến Lán Tranh, Pantar lòng tôi lại thắt lại như có một sự luyến tiếc đâu đó…vẫn mong được trở lại và có nhiều thời

gian ở nơi này để làm nhiều điều tốt đẹp hơn nữa….
Hôm nay chính thức là ngày trung thu, hy vọng ở nơi ấy các em được trọn vẹn niềm vui của một mùa trung thu đúng nghĩa…

Leave a Reply