Vài dòng chia sẻ về các thành viên của bạn Trang

~Vài dòng suy nghĩ ~~~
Đang trong lúc mọi thứ bề bộn, áp lực bủa vây, các thể loại deadline đè nặng, bạn gái thân hình to đùng nhưng tâm hồn bé nhỏ (tự kỷ vài giây) chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả, đến một nơi nào đó không người, nằm trên bãi cát mênh mông nhìn ra biển lớn, nhìn bầu trời xanh bao la, không suy nghĩ, không lo âu, không cần biết ngày mai ra sao. Bạn gái chỉ muốn có người “đưa nhau đi trốn”. Nhưng, mơ mộng chỉ là mơ mộng. Bạn gái không thể bỏ mọi thứ mà đi như vậy được. Thế nên bạn gái đành tự kỷ, chui vào một góc ngồi ôm laptop tiếp tục công việc, nhưng đầu óc thì cứ lan man đi nơi nào khác. Bỗng nhiên bạn gái ngồi mở web ra và đọc vài dòng tâm sự của các bạn trong nhóm tình nguyện. Thế là cũng muốn viết vài dòng gửi cho nhóm.

Nhưng XI NHAN trước là bạn gái viết SIÊU DỞ, văn vẻ thì hơi cụt lủn và lan man. Nhưng mọi người biết bạn gái có tấm lòng là được, đúng không nà? XI NHAN thêm lần 2 là bạn gái không nói về cảm nhận về những mảnh đời, những con người trong các chuyến đi. Những lời có cánh để nói về “ý nghĩa của một chương trình tình nguyện” có lẽ ai cũng có thể dễ dàng viết ra được. Đây là những suy nghĩ, cảm nhận về sự đồng hành của bạn gái đối với nhóm mình.
nhom
—————————————————————
Đầu tiên sẽ nói về cơ duyên được gặp bạn Nhóm trưởng Quỳnh Như. (Đây gần như là lời gửi của tôi dành cho Như). Lần đầu gặp Như là trong lớp học kỹ năng của trường. Lúc đó, tui đang ngồi bấm điện thoại, có một con nhỏ tròn ủng đi tới muốn ngồi chung bàn với mình. Èo, suy nghĩ của tui lúc đó là: “Tui đang muốn 1 mình 1 cõi mà sao lại có đứa xông vào thế này”. Haha, chắc lúc đọc được mấy dòng này chắc bạn Như điên máu tui lắm. Nhưng chịu thôi, lúc đó tui đang tự kỷ lắm. Đang suy nghĩ đến chuyện sắp hết đời sanh ziên rồi mà mình chẳng làm được gì, học hành cũng tàn tàn, công tác xã hội thì cũng ít nhiều nhưng chẳng mặn mà, định hướng tương lai thì chưa rõ ràng. Nhưng từ lúc bạn bước zô cái cuộc đời tui đó bạn Như à, nó khác hẳn. Tui với bạn giống như hận không thể gặp nhau sớm hơn, hận không thể yêu nhau lâu hơn ý. Rồi một hôm bạn nói với tui cái ý định lập 1 nhóm tình nguyện với các hoạt động cho người vô gia cư. Tui thích vô cùng. Thật ra lúc đó chẳng nghĩ ngợi gì cao xa, rộng lớn. Chỉ đơn giản là muốn mang chút tấm lòng sẻ chia đến với những người kém may mắn hơn mình. Và muốn được làm việc cùng với bạn Như yêu dấu của tui. Vì sắp hết khóa học kỹ năng sợ sẽ khó gặp nhau. Tui có ít bạn lắm, tìm được bạn mà hợp như bạn Như càng khó nữa. Lúc đó, thật tình có chút tình cảm “riêng tư” giành cho bạn Như nhiều hơn mong muốn sẻ chia đến người vô gia cư (Thật xấu hổ, tự cúi đầu 5 giây). Và thế là, cuối tháng 10 năm 2015, 2 cô gái đã gặp nhau và có ý tưởng về 1 nhóm tình nguyện như thế. Rồi cùng với những người bạn khác, nhóm tình nguyện ra đời với cái tên ban đầu là Hành trình yêu thương.

Tiếp theo tôi sẽ nói về các thành viên trong nhóm nhé. Mỗi thành viên của nhóm tôi đều là một mảnh ghép của bức tranh về Hành trình yêu thương. Mỗi người là một tính cách, một công việc, một màu sắc riêng mà chỉ cần bạn đồng hành cùng với nhóm, bạn sẽ thấy được ngay và không thể nhầm lẫn với ai khác. Nhóm trưởng Như đẹp gái thì ai cũng biết, bạn là một người cực kì cầu toàn và giỏi giang. Từ những ngày đầu thành lập nhóm, bạn “ôm xô” tất cả mọi thứ. Phải nói bạn là người có khả năng lãnh đạo tốt, khả năng giao tiếp, thuyết phục người khác bằng chính sự nhiệt tình và chân thành của mình. Chưa có một ai có thể phủ nhận khả năng của Như. Nghe ra thì hơi bị phô trương nhưng thật sự khi làm việc với Như, tôi nhận thấy bản thân mình cần phải cố gắng hơn nhiều, cần phải có trách nhiệm nhiều hơn với nhóm, cần phải chân thành hơn, nhiệt tình hơn. Khi bạn gặp một người như Như, bạn có nỡ lòng nào đẩy mọi việc lên đôi vai nhỏ bé của cô gái này không? Bạn ấy gánh rất nhiều rồi, ít nhất tôi tự nhủ rằng mình đừng chất thêm gánh nặng nào cho bạn nữa dù chỉ là việc nhỏ nhất. Tôi thương cô gái của tôi như thế đấy. Còn anh Trung cũng coi như anh lớn của nhóm, điềm tĩnh hơn cả nhưng cũng là người rất vui vẻ và thân thiện. Đối với tôi thì anh đa zi năng lắm, anh có thể phụ trách được truyền thông, hậu cần, nhân sự, kế hoạch… Anh tuy đi làm và bận bịu hơn đám sinh viên như tôi nhiều, nhưng chưa lần nào thấy anh vắng mặt trong các chương trình của nhóm. Một người khác mà bạn gặp sẽ ấn tượng ngay, đó là anh Được. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh đó là anh cùng tên với ba tôi. Haha. Anh cũng nói nhiều như ba tôi luôn, nhưng chắc anh trẻ hơn, nên chưa tiết chế tốt bằng ba tôi thôi, haha. Anh là người nhiệt tình nhất nhóm, “nhoi” nhất nhóm. Anh là người khuấy động chương trình tốt nhất, luôn luôn đem lại không khí vui vẻ và thoải mái cho cả nhóm cũng như cho mọi người khi tham gia chương trình. Mỗi tội, anh hơi lầy tí, haha. Nói tiếp tới anh An. Anh An cũng là một người rất vui vẻ và nhiệt tình. Mới đầu gặp anh An tôi cảm giác anh có vẻ nghiêm túc nhất trong mấy anh của nhóm, vì anh đi họp là ghi lại công việc của mình, hoàn thành nghiêm túc, đưa ra những nhận xét nghiêm túc. Hêhê, nhưng không đến nỗi là thanh niên nghiêm túc trong truyền thuyết đâu, anh vui vẻ lắm đấy nhé. Anh An cũng chính là người phụ trách chia tuyến đường, khảo sát các địa điểm, và phụ trách luôn bên truyền thông. Tiếp theo là Phúc nhé. Đây là bé đẹp trai của nhóm tôi hihi. Tôi là tôi yêu cái đẹp lắm. Phúc là sinh viên năm 3. Năm 3 là bắt đầu bận rộn rồi đấy, nhưng em vẫn dành thời gian cho nhóm. Bạn nhỏ này còn có biệt tài là có thể đánh được đàn guitar nhé. Văn nghệ thì cứ rủ Phúc là được rồi. Ngoài ra Phúc cũng rất có tiềm năng trong việc lên các kế hoạch chương trình, đi tiền trạm và khảo sát chương trình. Giờ nói đến một bạn gái cho đổi không khí nhé. Tôi muốn nói đến đó là bạn Oanh xinh xắn. Bạn này ấn tượng đầu tiên trong tôi là rất nhỏ nhẹ, dễ thương, điềm tĩnh và sâu sắc. Bạn gái này bình thường là người lắng nghe và đưa ra những ý tưởng rất hay và sáng tạo. Có khi bạn chỉ cần nói ra 1 ý là mọi thứ đều được giải quyết. Tôi cũng rất thích cô gái này, chỉ sau Như tình yêu của tôi thôi, hihi. Cuối cùng là 2 bé thành viên tính tới thời điểm hiện tại là thành viên mới. Nói mới vậy chứ cũng đi chung được 2 3 chương trình rồi. Đầu tiên là bé Dương, cô gái sinh viên năm 2 học về xã hội, tham gia cực kì nhiều chương trình tình nguyện và các công tác xã hội. Em này là hơi bị giống tính tôi ở cái khoản nói nhiều và nhoi, bé này thì được cái rất nhiệt tình, năng nổ và dễ thương. Photographer không chuyên của nhóm hiện tại cũng tạm thời do bé này đảm nhiệm. Và còn lại là Bảo, em trai nhỏ nhất nhóm, “sanh ziên lớp mầm”. Có thể chưa hoạt động chung với Bảo lâu nên tôi chỉ cảm nhận em trai này khá trầm tĩnh, hơi nhỏ nhẹ 1 tí, nhưng lại rất nghiêm túc làm việc và rất có trách nhiệm. Bảo hiện tại đang phụ trách Nhân sự của nhóm, và rất được các anh chị tình nguyện viên yêu mến. Tôi còn đặc biệt ấn tượng với Bảo vì em này có nụ cười rất đẹp. Thế là điểm mặt gọi tên xong các thành viên của nhóm rồi nhé. Nếu ai thấy thiếu thiếu thì tôi xin nói luôn, tôi là thành viên cuối cùng của nhóm tính tới hiện tại đấy. Nói nhiều, nhoi, nóng tính, hơi bị thẳng thành ra nhiều khi dễ mất lòng người khác, hơi bị vắng trong các chương trình vì tôi phải thường xuyên về quê, nhưng như đã hứa với lòng, tôi vẫn luôn cố gắng giúp đỡ nhóm hết sức.

Giờ nói qua một chút về hành trình của tôi cùng với nhóm nhé. Chương trình đầu tiên của nhóm là chia sẻ những món quà nhỏ nhưng tràn đầy tình yêu thương ấm áp cho những người vô gia cư nhân dịp lễ Giáng sinh. Noel ở Sài Gòn không quá lạnh, không có tuyết rơi như phim, nhưng cái không khí se se lạnh, gió thổi nhẹ nhẹ nhưng cũng làm cho con người ta cần một chiếc áo ấm, cần một bờ vai, vòng tay ấm áp hay cần một mái ấm để về. Ngày đó người ta ra đường đông đúc đến nỗi kẹt xe lúc 12 giờ khuya, để đón Chúa giáng sinh, để cùng với bạn bè, người thân, người yêu dành cho nhau những phút giây vui vẻ, hạnh phúc của một mùa lễ chỉ một năm một lần. Nhưng mấy ai để ý được, trong không khí hân hoan của mọi người, trong thời tiết lạnh lẽo ấy lại có những người không có một nơi ấm áp để ngủ, không chỉ 1 năm mới có 1 ngày mà là 1 năm ngày nào cũng vậy. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi đi phát bánh mì cho người vô gia cư cách đây 2 năm, với tư cách là một tình nguyện viên, tôi đã có những cảm nhận và xúc động như thế nào. Nhưng lần này, với vai trò là một thành viên của nhóm, đứng ra tổ chức hoạt động tình nguyện, cảm giác của tôi khác hẳn. Một cảm giác lớn lao hơn, cảm giác hạnh phúc hơn, cảm giác mới mẻ hơn. Lần đầu tiên biết để lên một chương trình tình nguyện nó có những khó khăn gì, có những trở ngại gì. Đặc biệt là đối với 1 nhóm mới thành lập, chương trình “đầu tay” nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng, có vô cùng nhiều những điều cần làm, cần chú ý. Và cũng có vô cùng nhiều những sai xót. Nhưng như thế, tôi mới thấy mình trưởng thành thêm chút nữa, mới thấy yêu thương những người xung quanh mình hơn chút nữa. Và cũng như thế, Hành trình yêu thương đã lớn hơn một chút.

Rồi các chương trình khác lần lượt diễn ra. Lần gần đây nhất mà tôi tham gia là chuyến đi thăm các cụ già neo đơn ở Cần Giờ. Đây cũng là một mini-program của nhóm để thay đổi không khí, cũng như tạo nên sự đa dạng cho nhóm, mang yêu thương đến những nơi xa hơn. Đây cũng lại là 1 lần đầu tiên. Lần đầu tiên nhóm tổ chức một chương trình đi xa, ra khỏi thành phố Sài Gòn phồn hoa đô hội. Cần Giờ không xa Sài Gòn lắm, chỉ đi tầm 2h xe máy là đến rồi. Chương trình này cũng là một tâm huyết và một trong những kỷ niệm đáng nhớ hơn cả của tôi về nhóm. Lần đầu tiên tôi thấy ngồi trên xe máy vi vu với tốc độ hơn 60km/h cũng không phải quá đáng sợ 🙂 (trước giờ tôi lái xe không dám đi quá 40km/h). Lần đầu tiên tôi thấy nấu ăn đông người mà vui như vậy, trước đây tôi chỉ thích tự mình nấu, nấu theo vị của mình thôi, đông quá tôi lại thấy có phần không vui và chán. Lần đầu tiên thấy xấu hổ vô cùng vì cái món rau câu làm mấy chục lần rồi mà lại bị hư. Lần đầu tiên đi nấu ăn cho các cụ mà lại được thầy tặng lại cho 1 mâm đồ ăn còn nhiều gấp mấy lần những gì mình làm. Lần đầu tiên đi ra biển Cần Giờ chỉ để chụp hình mà lại vui như vậy, ai bảo ra biển là phải tắm biển chứ. Đây nào phải chuyến đi tình nguyện, đi chơi thì có. Chắc nhiều người sẽ nghĩ như vậy, nhưng tôi đã nói rồi, những cảm nhận của tôi về những cụ ở đây, về ý nghĩa của chuyến đi này thì tôi sẽ không nói ở đây. Hãy để tình nguyện viên nói với bạn nghe, còn một thành viên ban tổ chức nói ra, bạn có tin hoàn toàn không?

Bạn Trang trổ tài nầu bếp trong chuyến đi Cần Giờ

Bạn Trang trổ tài nầu bếp trong chuyến đi Cần Giờ

Quay trở lại việc chuẩn bị cho chuyến đi Cần Giờ này. Thật ra ban đầu chúng tôi dự tính là đến mái ấm ở Long An. Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chuyến đi Long An, từ kinh phí, mua đồ đạc, tiền trạm, tuyển tình nguyện viên… Cho đến 1 tuần trước ngày xuất phát, chúng tôi nhận được tin không thể đi Long An được vì mái ấm ở đó có chuyện đột xuất không sắp xếp được. Bây giờ làm gì đây? Chẳng lẽ lại phải dừng chương trình. Đó là điều không thể, nhóm đã lên chương trình, gửi cho các mạnh thường quân và các tình nguyện viên, không thể nói hủy là hủy được. Và thế là Cần Giờ chính là nơi chúng tôi chọn. Tất cả sự chuẩn bị chỉ gói gọn trong 1 tuần, trong khi mọi người ai cũng đều phải đi làm, đi học. Những điều mà nhóm lo sợ, dự tính sẽ sai xót đều không xảy ra. Chương trình lần đó gần như thành công tốt đẹp. Chỉ có 1 sai xót nhỏ không đáng kể về cái kết của chương trình. Nhưng cá nhân tôi lại nhận thấy đó là một chương trình rất thành công và để lại nhiều cảm nhận, nhiều tình cảm nhất.

Sau đó, các chương trình tiếp theo lần lượt tiếp nối, nhóm được mở rộng hơn về cả thành viên ban tổ chức lẫn tình nguyện viên, ngày càng chuyên nghiệp và hoạt động tốt hơn. Mỗi một chương trình là một mốc trưởng thành của Hành trình yêu thương, cũng như là một mốc trưởng thành của tôi. Dù nhóm vẫn còn non trẻ, không ít những lần xảy ra những vấn đề không mong muốn, những xích mích không vui, nhưng chính nhiệt huyết và tuổi trẻ của các thành viên trong nhóm đã tiếp tục giúp cho nhóm duy trì, và cũng chính những sự ủng hộ và giúp đỡ của các ân nhân, các tình nguyện viên giúp cho nhóm tiếp tục đi đến ngày hôm nay. Một quãng đường không dài nhưng không hề ngắn ngủi. Đến hôm nay khi nhóm đổi tên thành nhóm tình nguyện Lửa xanh, ngọn lửa lan tỏa những yêu thương, nhưng trong tôi vẫn không quên con đường mà nhóm đã đi qua. Đó là một hành trình, Hành trình yêu thương, Hành trình của sự sẻ chia, Hành trình của những người trẻ mong muốn chia sẻ những tấm lòng nhỏ bé nhưng ấm áp đến tất cả mọi người. Và từ giờ trở đi, trên Hành trình đem đến những yêu thương, chúng tôi muốn cùng mọi người chung tay thắp lên một ngọn lửa yêu thương thắp sáng cả Hành trình của chúng tôi.

22/06/2016
Một vài dòng tâm sự ghi lại những bước chân đã qua của tôi cùng với những người bạn thân thương.(Chắc sẽ còn có tập 2 tập 3 … kể lể như thế này nữa). Tôi muốn ghi ra những dòng này chỉ để sau này tự nhắc nhở mình từng có những hồi ức đẹp và những người bạn thân thương ở Lửa Xanh. “Hãy luôn trân trọng những yêu thương xung quanh mình”. Ở Hành trình yêu thương – Lửa xanh, tôi không chỉ đơn thuần là làm tình nguyện, chia sẻ yêu thương, mà nơi đây còn giống như 1 gia đình thứ 2 của tôi. Là nơi tôi học được nhiều điều hơn,là nơi tôi gặp được những người bạn như thế. Có đôi khi nói ra những điều này thật chẳng dễ dàng.
Cảm ơn tất cả mọi người.

Bài chia sẻ của bạn Trang Nguyễn

Leave a Reply