Nối tiếp các hoạt tình nguyện trong tháng 6, ngày thứ 7 vừa rồi nhóm chúng tôi đến thăm các cụ ở mái ấm Camillo – Do cô Kính (trước đây là giáo viên của trường Trung học Hồng Bàng) thành lập vào năm 1996. Nơi đây chỉ có Cô Kính và 1 người nấu ăn chăm lo cho toàn bộ 11 cụ già, trước đây con số này nhiều hơn nhưng nghe cô Kính nói các cụ đã lần lượt ra đi do bệnh tật tuổi già.
8h30 sáng, sau hơn một giờ đồng hồ chạy xe qua những con đường nhỏ hẹp và đầy bụi, đoàn dừng xe trước cổng mái ấm Camillo. Một khuôn viên vừa vặn và nhiều cây, bầu khí bình yên. Lúc này các cụ đang dự lễ và chúng tôi khẽ khàng bắt tay vào chuẩn bị cho chương trình.
Khi mọi thứ sẵn sàng, đoàn bắt đầu buổi giao lưu với các cụ, các anh chị hát tặng các cụ và rất bất ngờ là còn được cụ hát tặng chúng tôi một bài, cụ hát hay lắm. Có lẽ sẽ là một ấn tượng khó quên với mọi ngườì khi chúng tôi cùng tham gia một trò chơi đặc biệt, làm theo yêu cầu của người quản trò – Mr Okie, chúng tôi mỗi người đến bên các cụ để xoa bóp nắn chân cho các cụ. Mọi người như được xích lại gần nhau hơn, dường như không còn cách biệt tuổi tác nữa, bà cháu chúng tôi chuyện trò thân tình lắm. Có cặp bà cháu ở gần tôi, tôi không nghe rõ chị TNV nói gì nhưng đột nhiên bà cụ bật khóc đầy xúc động, vội vàng lau nước mắt, bà nói trong nghẹn ngào: “Bà cảm động lắm, bà thấy quý tình cảm của các cháu …” Rồi tôi nghe nhiều tiếng sụt soạt nữa ở xung quanh…
Bữa ăn trưa ấm cúng và quay quần bên các cụ, mừng là các cụ thích món các chị bếp của chúng tôi nấu. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, các anh trai của nhóm loay hoay vào bếp nấu nồi chè đậu đen để cụ ăn xế. Trưa nay thời tiết đặc biệt nắng nóng, bếp than lửa nhà cụ cứ hừng hực hơi nóng, thấy tội cho các anh bếp đứng vã mồ hôi, một nồi chè đơn sơ nhưng chứa chan là một tình cảm mộc mạc dành cho các cụ.
Câu chuyện ngoài lề, buổi trưa nóng quá tôi đi loanh quanh khu nhà. Tôi gặp một cụ bà đang khó nhọc di chuyển ở hành lang, cụ gập hẳn lưng và đi bằng cả hai chân với hai tay. Cụ đang định đi giặt đồ, ở đây bình thường các cụ vẫn phải tự làm việc nhà và chăm sóc lẫn nhau. Người yếu lại chăm sóc người yếu hơn. Ngồi cùng cụ, được nghe cụ kể chuyện đời mình. Cha mẹ cụ mất khi cụ mới hơn 1 tuổi, mất trong chiến tranh. Có rất nhiều cụ già neo đơn ở đây đều đã từng có một gia đình nhưng điều đó đã bị cướp đi mất trong thời loạn lạc. Cô bé mồ côi ấy lớn lên lành lạnh và xinh đẹp cho đến khi 25 tuổi, bị trúng phong hàn nhưng lại bị bác sĩ tiêm nhầm thuốc gây hậu quả rút hết cẳng chân, gần như liệt hai chân. Tan tành tuổi xuân cô gái thành người tàn phế. Cô nằm nguyên trên giường đúng 3 năm với không một đồng bồi thường nào. Lúc này cô hạ quyết tâm mình phải tiếp tục sống, khó khăn tập bước ra khỏi giường, mãi sau cô có thể di chuyển bằng 4 chi với hai bàn tay chống xuống sàn đỡ lực cho hai chân, nghèo khó không ai nương tựa, nên lúc này dù tật nguyền và tuổi già đến nhưng cụ vẫn ra chợ bán lặt vặt mưu sinh qua ngày. Đó là những năm tháng trước khi cụ gặp được cô Kính và được gửi đến đây sống, câu chuyện đời bà cụ đắng cay quá nhưng chẳng chút oán trách gì, bà cụ nói với tôi: “ Kệ thôi..Số mình nó như vậy mình trách ai làm gì, lúc đó bà cũng chẳng kiện cáo đòi bồi thường làm gì tội nghiệp người ta, chuyện chẳng ai muốn mà”. Tôi nhận ra một ý chí vô cùng cứng cỏi và cả một trái tim rất mềm ẩn sau đôi mắt đang nhìn xa xăm kia. Tôi bất ngờ hiểu được không chỉ những ai đang có mới có thể cho đi mà ngay cả một người đã chẳng còn gì cũng vẫn có thể cho đi nhiều như vậy.
Cùng các cụ ăn chè và huyên thuyên một lúc, thời gian đã không còn và chúng tôi phải ra về, chào tạm biệt cô Kính và và các cụ bà cụ ông bằng những cái ôm quyến luyến, các anh chị cứ chào đi rồi chào lại các cụ mà vẫn chưa chịu đi.
Một chuyến đi ý nghĩa đối với tất cả mọi người, cảm ơn sự trân quý của các cụ, cảm ơn tình cảm của TNV tham gia, cảm ơn tấm lòng của anh chị tài trợ chuyến thăm này. Mong cho cô Kính và các cụ luôn được sống vui khỏe trong cùng mái nhà. Hẹn gặp lại vào một dịp gần nhất.
Ước mong các ân nhân với lòng hảo tâm sẽ tiếp tục giúp đỡ cho mái ấm Camillo của cô Kính, đặc biệt là mảnh đất của mái ấm đang được xây dựng dở dang. Cũng như ước mong rằng các ân nhân sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành với chúng tôi, để công việc ý nghĩa này được ngày càng lan tỏa.
Địa chỉ mái ấm : 288 đường Lục Viên, ấp Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An.