Ngày Coffee Và Suy Tư!

uong-cafe-sau-an-30-phut

Hai tuần sau khi chuyến đi phát phát quà thiện nguyện cho người vô gia cư 2/5/2016. Và hôm nay là một ngày mưa. Tôi ngồi trong một góc của quán coffee quen thuộc với tách coffee sữa nóng trên bàn, nghĩ vu vơ về cuộc đời tôi, về gia đình tôi, bạn bè tôi và tôi nghĩ về họ.

Ngày mưa như thế này thì không biết những người vô gia cư họ sẽ ra sao. Đa số họ là những người đã có tuổi – Tôi xin phép được gọi họ là các cụ. Bạn có biết không? Các cụ lớn tuổi lại không có nhà để về. Đôi khi có, cũng là một nơi tạm bợ dưới mái hiên nhà người khác hoặc một khu trọ tồi tàn. Công việc mưu sinh của các cụ rất giản đơn không cầu kì như các bạn trẻ chúng ta, Các cụ chọn những nghề cho phép tôi gọi là đơn sơ nhất như: bán vé số, nhặt ve chai, đi xin, bán hàng rong hoặc đạp xích lô dạo …

Nói là đơn sơ nhất nhưng đó là công việc cực nhất vì các cụ phải vất vả bán sức lực của mình để mưu sinh, để mỗi ngày có một cái gì đó bỏ vào bụng cho qua cơn đói. Với cái tuổi từ 65 trở lên đáng lẽ các cụ phải được về hưu, được hưởng thụ cuộc sống cùng với con cháu của mình.

Nghĩ tới như vậy mắt tôi lại cay, Vì khi đi thiện nguyện như vậy tôi được trãi nghiệm nhiều hơn, được chia sẽ nhiều hơn, được nghe nhiều hơn là nói.

Các bạn có biết không? Người vô gia cư họ rất tủi thân, đâu phải họ muốn sống như vậy, họ cũng muốn có một mái nhà, một gia đình hạnh phúc. Nhưng đời đâu ai ngờ, cuộc sống đúng là không bao giờ bằng phẳng, số phận đẩy đưa thế là họ phải chịu số phận bán lưng cho đất bán mặt cho trời, ăn không no, ngủ không ấm…

– Các bạn biết không? khi đi thiện nguyện như vậy tôi dã hiểu hơn về số phận của con người, nhưng dù số phận ra sao họ vẫn lạc quan vẫn yêu đời và nụ cười có lẽ luôn trên môi họ, thật đáng khâm phục với những gì họ đã trãi qua. Nếu mà cho tôi sống một ngày như họ chắc tôi sẽ sống không nổi vì đã quá quen với một mái nhà, một gia đình…
Tôi chỉ là một thằng con trai chập chững bước vào đời, không tài năng, cũng không có gì nổi bật. Nhưng với tôi sống thì cứ cho đi. Vì

Với tách coffee nóng trên môi, có lẽ tôi hạng phúc hơn tất cả những người vô gia cư. Nhưng phải suy nghĩ, phải suy nghĩ sống làm sao để về già mình còn có được nụ cười lạc quan như các cụ, có nụ cười tươi như những người vô gia cư. Họ hạnh phúc với những gì họ đang có.

Chỉ cần một người như tôi, một người như bạn chịu sẽ chia, chịu cho đi thì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn.
Xin trích một đoạn từ radio mà tôi đã nghe:

“Nhớ rằng tôi sẽ chết, đó là công cụ quan trọng nhất tôi từng có để giúp mình thực hiện những lựa chọn lớn trong cuộc đời. Bởi vì hầu hết tất cả mọi thứ – tất cả những hy vọng phù phiếm, lòng kiêu hãnh, nỗi sợ mất mặt hay thất bại – tất cả những thứ này sẽ mờ nhạt đi khi ta đối diện với cái chết, chỉ để lại điều gì thật sự quan trọng. Nhớ rằng bạn sẽ chết, đó là cách tốt nhất tôi biết để tránh cái bẫy suy nghĩ rằng bạn vẫn còn thứ để mất. Bạn thực chất chẳng có gì. Không có lí do để không đi theo trái tim mình”

– Cứ sống và làm việc theo trái tim mình, bạn sẽ vui vẻ và hạnh phúc với những gì bạn đang có. Và đối với nhóm tình nguyện “Lửa Xanh” của chúng tôi thì sự lan tỏa yêu thương là điều chúng tôi hướng tới. Hướng tới những người vô gia cư, hướng tới những người già neo đơn và trẻ em bị bỏ rơi. Tình yêu thương sẽ không bao giờ hư mất.

Hãy giữ tình yêu thương vào tim. Nếu bạn muốn nghe tôi kể về những chuyến đi thiện nguyện, về những người vô gia cư như thế nào thì hãy mời tôi 1 tách coffee nóng nhé.

Nếu bạn muốn cảm nhận và trãi nghiệm, muốn cho đi một ít của mình đến với người vô gia cư thì hãy đến với nhóm chúng tôi.

Cám ơn bạn đã đọc những dòng lảm nhảm của tôi. Thân!!!

Ngày 16/5/2016.

–Mr Okie–

Leave a Reply