Lâu rồi không viết ra điều gì, vì rất lười suy nghĩ nhưng hễ cứ thổ lộ điều gì là y như rằng lại lan man dài dòng không chịu dứt. Dù sao cũng cảm ơn cô gái cứ nhất định nằng nặc đòi tui viết cảm nhận này.
Ngày Chúa Nhật hôm ấy , con tạm gác lại một số công việc thường ngày của mình để đồng hành cùng những người bạn – mà con có thể gọi là những người anh em thân thiết của con – để tìm đến thăm các cụ neo đơn ở một nơi xa khỏi thành phố. Đây là một trong những chuyến đi định kỳ của nhóm chúng con.
Khi đoàn xe bắt đầu lăn bánh rời trung tâm, lòng con nôn nao một cảm giác là lạ, một chút phấn khởi khi mà thật hiếm hoi có thể gác lại một chỗ những bộn bề thường nhật, những ngày tháng cứ giống như nhau để đón nhận một ngày mới mà con đã tin tưởng nó sẽ là một ngày ý nghĩa hơn. Là như vậy sao? Con cũng hồ nghi những cảm xúc của mình hay
Lâu rồi không viết ra điều gì, vì rất lười suy nghĩ nhưng hễ cứ thổ lộ điều gì là y như rằng lại lan man dài dòng không chịu dứt. Dù sao cũng cảm ơn cô gái cứ nhất định nằng nặc đòi tui viết cảm nhận này.
LÀ TRAO ĐI HAY LÀ NHẬN ĐƯỢC ?
Ngày Chúa Nhật hôm ấy , con tạm gác lại một số công việc thường ngày của mình để đồng hành cùng những người bạn – mà con có thể gọi là những người anh em thân thiết của con – để tìm đến thăm các cụ neo đơn ở một nơi xa khỏi thành phố. Đây là một trong những chuyến đi định kỳ của nhóm chúng con.
Khi đoàn xe bắt đầu lăn bánh rời trung tâm, lòng con nôn nao một cảm giác là lạ, một chút phấn khởi khi mà thật hiếm hoi có thể gác lại một chỗ những bộn bề thường nhật, những ngày tháng cứ giống như nhau để đón nhận một ngày mới mà con đã tin tưởng nó sẽ là một ngày ý nghĩa hơn. Là như vậy sao? Con cũng hồ nghi những cảm xúc của mình hay là vì lòng háo hức được gặp những con người mà con sắp gặp? Chắc không thể, bởi vì con cũng chưa hề nghĩ nhiều đến các Cụ. Mãi đến bây giờ thì con mới có thể định nghĩa theo một cách chuẩn khoa học như thế này, có thể trong vô thức trái tim và quả não con đang rạo rực đón chờ một thứ gì đó, thật kỳ lạ phải không Cụ? Khi mà một người tưởng rằng ra đi để đem đến mà lại giống như là sắp sửa được nhận lấy một điều gì thật quý giá vậy.

Quỳnh Như và cụ già
Vì con không phải cầm lái nên cứ để mặc mình miên man trong những suy nghĩ ấy, cho đến khi nhóm chúng con dừng xe dừng lại, xuống xe và cuốc bộ vài trăm mét đường cát để vào cánh cổng nhà cụ – 179/5 đường Tắc Xuất, KP Thạnh Phong, TT Cần Giờ – một ngôi nhà lợp mái tôn đơn sơ với dãy phòng nhỏ xíu, vậy mà trước khi đến đây chúng con gọi đây là viện dưỡng lão đấy, nói đúng hơn thì đây là ngôi nhà để các cụ già không nơi nương tựa có chốn dừng chân nghỉ ngơi ở những năm tháng quá tuổi xế chiều. Con nhìn thấy một người thanh niên thân người gầy xương với gương mặt hằn lên nhiều nỗi vất vả ra đón chúng con, mọi người đều gọi anh là thầy, thầy là người chăm lo cho cuộc sống của tất cả các cụ nơi đây, con ngạc nhiên tự hỏi làm thế nào mà một người thanh niên giữa một cuộc sống muôn màu đầy niềm vui thích trong xã hội hiện nay lại quyết lòng gác sang một bên cuộc đời của chính bản thân, những lý tưởng cao xa của đời mình- thầy từng kể với chúng con thầy từng có ước mơ mãnh liệt được dấn thân đi tu và trở thành linh mục, và rồi cuộc đời cho thầy một cơ duyên đến với các cụ mà cuối cùng Thầy đã nhận ra đây chính là sứ mạng của đời mình. Tuy không thể nào hiểu hết những công việc thầy đang làm, nhưng con nghĩ, hẳn thầy đã tìm thấy lý tưởng của mình ở nơi đây. Con thật sự hơi ngố phải không khi trước đây luôn cho rằng lý tưởng là phải giải phóng con người ta đi cao và xa hơn nữa, nhưng nhìn xem, thầy đã gắn bó mười mấy năm và luôn sẵn sàng để gắn bó cả đời mình ở nơi đây- một nơi nghèo khó, hẻo lánh nhưng bình yên. Chắc hẳn ở đâu đó vẫn có những con người kỳ diệu như vậy, sống cuộc sống bình dị thôi, thầm lặng để phục vụ và luôn mỉm cười hạnh phúc. Từ tận đáy lòng, con thấy khâm phục, tự hỏi có mấy ai làm được điều bình dị ấy?
Đi chào hỏi các cụ trong nhà, thấy chúng con đến cụ vui lắm, cười rất nhiều, có những cụ đau do bệnh nhưng vẫn muốn lấy ghế ra cửa ngồi tiếp chuyện với chúng con. Con thích nghe cụ kể miên man về câu chuyện của những năm tháng năm trước đây, về miền quê của cụ. Thấy bạn nào trong chúng con có cùng quê cụ lại hào hứng lắm, chỉ là mỗi khi có ai đó hỏi thăm về người thân con cháu của cụ, mi mắt cụ lại chùng xuống…Đành rằng, cuộc đời mà, ai cũng có những khổ tâm của mình. Nhưng, nhìn những trái tim đập yếu ớt đã quá mệt mỏi theo năm tháng lại cứ phải trĩu nặng thêm nỗi buồn tủi của sự cô đơn thì có ai không xót xa… Dù sao thì nhìn các cụ tươi cười nói chuyện, con thấy sung sướng lắm vì nhận ra những việc nhỏ bé chúng con đang làm lại mang lại một giá trị nào đó để các cụ thấy ấm lòng hơn, thấy họ thật sự được quan tâm rất nhiều. Vào bếp nấu một bữa cho các cụ mà khói than bếp cứ sặc vào cay xè ở mũi, mấy chị em lại chạy ra thở một chút rồi lại chạy vào. Ở đây thiếu thốn nhiều thứ vật chất, cả điều kiện y tế và thuốc men chữa bệnh, nhưng trên hết tất cả mọi thứ, các cụ cần một liều dinh dưỡng mà con gọi đó là Vitamin yêu thương. Đúng là ai cũng cần được quan tâm và yêu thương nhưng thực tế thì những người đau ốm lại cần thuốc hơn những người khỏe. Ước chi ngày càng có thật nhiều người ra đi để mang thứ Vitamin này đến với các cụ già và cả những con người khác nhưng cùng giống nhau một cảnh đời… Tới đây con thấy mình nói thì dễ thật, làm được bao nhiêu? Thử hỏi một năm con và các anh em trong nhóm có thể đến với cụ được mấy lần? Chờ một đứa như con đến chắc các Cụ ốm vì chờ. Vậy cho nên con mới nghĩ nếu có nhiều người biết đến, nếu như tất cả mọi người tuy không thể tới những nơi này thường xuyên nhưng mọi người đều quan tâm, vậy thì ngày nào cũng có những người đến thăm họ, đến chia sẻ với họ, họ không còn lo cái ăn cái mặc, không còn một mình đối diện với cô đơn và bệnh tật…
Chào tạm biệt Thầy và các cụ để về Sài Gòn, lòng lại bồi hồi… Những chiếc xe máy vi vu trên đường lộ lúc xế chiều, biển Cần Giờ lộng gió thổi nhẹ mát bên tai, cũng con đường này lúc đi mãi mới đến mà đường về sao nhanh quá, ra đi cũng mang vài thứ nhẹ nhẹ mà khi về lại cầm được thứ còn nặng hơn.
Cuộc sống con thấy sao kỳ lạ, đã được nhận quá nhiều rồi, muốn được cho đi một chút thôi, cuối cùng hình như vẫn là mình được nhận thêm…
_Sâu lúa_
20/5/2016