Cảm nghĩ của chị Châu Trâm đợt đi Camilo

Những lúc ngồi rỉ rả “nói chuyện đời” với bạn bè, tôi hay bảo “Mình đã chuẩn bị tinh thần khi về già sẽ vào Viện Dưỡng Lão. Hiện tại chúng ta đã quá tất bật với cuộc sống và công việc, đến thế hệ con cháu chắc chúng nó còn nhọc nhằn bận bịu hơn, làm gì còn thời gian chăm nom mình nữa”. Biết là sẽ buồn, nhưng tôi dự liệu như vậy cho tương lai.
mai-am-camilla-long-anBước vào Mái ấm Camillo, gặp các cụ tươm tất trong Thánh lễ, xung quanh nhà sạch sẽ, bếp núc gọn gàng tôi cảm nhận được sự chu đáo và tình thương quản đại của người quản lý nơi đây, sau tìm hiểu càng thấy cảm phục thêm!

Qua câu chuyện ngắn giữa buổi giao lưu, nhìn nụ cười hom hem hằn sâu những vết chân chim, thi thoảng có cụ còn khe khẽ hát theo lời bài nhạc xưa quen thuộc của TNV, nét mặt lộ vẻ hân hoan náo nức, tôi hiểu các cụ vui nhiều lắm. Vậy mà, tiếng nói vẫn nghẹn ngào, khóe mắt vẫn cay xè khi nghe lời tâm sự của các cụ. Nỗi lòng chất chứa tháng ngày, chỉ cần chạm nhẹ thôi là mọi chuyện vỡ òa, là nước mắt rơi. Dẫu được chở che trong vòng tay Chúa cùng sự bao bọc của chủ nhân mái ấm, các cụ dường như vẫn chẳng thể nguôi ngoai nỗi niềm tủi buồn khi nhắc tới quê hương, gia đình. Các cụ cũng cần lắm lời quan tâm, chia sẻ trong năm tháng cuối đời, hoặc chỉ là lắng nghe cụ kể về “ngày xưa…”. Tôi đã thấy được ánh mắt đục mờ nhìn xa xăm và đắng lòng nghe các cụ bảo “lâu lâu mới có người tới thăm!”. Cuộc sống thiếu thốn về vật chất đã đành, nguồn an ủi tinh thần cũng hiếm hoi quá đỗi. Hỏi lòng buồn không trong buổi xế chiều cuộc đời mà bóng dáng con cháu, quê nhà thì xa mất hút!?

Một ngày cùng nhau, không đủ để hỏi han, chuyện trò, mà sao yêu thương gần gụi đến vậy! Bàn tay nhăn nheo nắm lấy tay tôi như muốn níu lại thêm chút thời gian…
….
Quãng đường về với lắm gian truân, tôi ngổn ngang bao nhiêu điều, băn khoăn với cái “dự liệu tương lai” của bản thân và thực tế cuộc sống cô quạnh… TÌNH NGUYỆN LỬA XANH ơi, xin hãy là nhịp cầu nối giúp chúng tôi quay lại nơi đây nhé!!!

Leave a Reply